Tư vấn, phản biện kiến trúc phải có và thậm chí phải có trước khi hình thành ý tưởng cho công trình, cho quy hoạch, chứ đã hình thành rồi thì… tư vấn phản biện gì nữa?- KTS Nguyễn Trực Luyện.
|
Kiến trúc Hà Nội kiểu “trăm hoa đua nở”- Ảnh: Lê Anh Dũng |
Hà Nội đẹp hay không đẹp? Câu hỏi có thể làm tự ái nhiều người, nhưng không thể không đặt ra trước thềm Thăng Long – Hà Nội 1000 năm tuổi.
Hà Nội có thật nhiều những di tích lịch sử – văn hóa quý giá, Hà Nội nổi tiếng là thành phố của phố cổ – phố tây hài hòa với cây xanh – hồ nước, nhưng những giá trị riêng biệt ấy đang ngày một nhạt phai, trong khi thật khó tìm ra công trình mới nào có thể gọi là biểu tượng của thành phố năng động đang hướng tới tương lai.
Thật khó nhìn thấy dấu vết của cái gọi là “tổ chức quy hoạch” ở Hà Nội dù nhìn từ trên cao xuống, hay khi chịu khó bỏ thời gian vòng vèo lượn lờ từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây thành phố. KTS Hoàng Đạo Kính gọi Hà Nội là “đô thị số phận” bởi Hà Nội chỉ đẹp trong thơ văn, trong âm nhạc nhưng là “thành phố không ăn ảnh”! Theo ông, để thấy Hà Nội đẹp thì không thể dùng những thước đo đô thị để đánh giá, bởi cái đẹp Hà Nội nằm trong lối sống cộng đồng sống động đến từng mét phố.
Đó cũng là “lời khen” nhiều du khách nước ngoài dành cho Hà Nội, nhưng là lời khen rất… đáng buồn! Là thủ đô nhưng Hà Nội lại quá thiếu những yếu tố làm nên một đô thị đẹp: không đại lộ, không cửa vào, không lối ra… phố xá thì quá chật hẹp lúi xùi, quảng trường chỉ như những nút giao thông hoàn toàn thiếu vắng không gian công cộng…
Hà Nội cũng quá thiếu vắng những công trình đơn lẻ nổi trội có thể là biểu tượng của thành phố. Thẳng thắn mà nói thì KTS chính là người tạo nên hình thái kiến trúc, sự xấu – đẹp của từng công trình nhưng tài năng và công sức sáng tạo của họ lại chưa được đảm bảo bởi một quyền được hành nghề, quyền được chịu trách nhiệm. Ý tưởng thành lập KTS đoàn đã được Hội KTS Việt Nam để xuất từ mười mấy năm về trước nhằm bảo vệ quyền sáng tạo của mỗi KTS trước mỗi công trình cụ thể, tránh sự tác động NEGATIVE của chủ đầu tư, của nhà thầu, của cơ quan thẩm định… nhưng đến giờ đề xuất ấy vẫn chỉ là đề xuất.
Giả sử mỗi ngôi nhà, mỗi trụ sở đều có biển ghi rõ tên KTS thiết kế, chắc chắn sẽ bớt hẳn những công trình quá thiếu vắng dấu ấn cá nhân, những công trình thiết kế ẩu chỉ để kiếm tiền, những công trình sao chép của đồng nghiệp, của nước ngoài…
Hà Nội không chỉ thiếu những công trình đẹp, mà còn thiếu vắng những tuyến phố tiêu biểu. Hà Nội lo mở đường, nhưng chưa để ý đến kiến trúc cảnh quan hai bên đường. Quản lý quy hoạch ở Hà Nội chỉ mới chú trọng đến chiều cao, hoàn toàn bỏ quên hình thái kiến trúc, màu sắc, chất liệu, khiến nhà phố là những cuộc chạy đua về màu sắc, kiểu dáng, đảm bảo không nhà nào… xấu hơn nhà nào, không phố nào… tệ hơn phố nào!
Hà Nội đã có ý tưởng (thực ra là kinh nghiệm của nước ngoài) khi mở đường Kim Liên – Ô Chợ Dừa sẽ quy hoạch mỗi bên 50m để tạo nên mặt tiền của phố khang trang, có tổ chức nhưng… lại cũng mới chỉ là ý tưởng chứ không thể thực hiện được. Và Hà Nội của chúng ta đã có tuyến phố đắt nhất hành tinh nhưng vẫn chỉ là một tuyến phố… không có kiến trúc, thiếu vắng không gian, mặt tiền lộn xộn, nhí nhố.
Hà Nội đã từng vài lần được quy hoạch, và hiện tại bản quy hoạch năm 1998 vẫn đang có hiệu lực, nhưng phần do quy hoạch này thiếu hẳn tính dự báo, đi chậm hơn sự phát triển; phần do quản lý kém nên có quy hoạch cũng như không. Chưa kể, với vị thế thủ đô nên trên địa bàn Hà Nội có quá nhiều những công trình cấp quốc gia mà với những công trình “đặc biệt” này thì giới KTS khó có thể đóng góp ý kiến chuyên môn được. Nghĩa là Hà Nội đã có, đang có và sẽ có nhiều công trình độc lập không ăn nhập gì với quy hoạch chung đã được phê duyệt.
Những người yêu Hà Nội đều đau lòng nhìn thành phố xuống cấp, nhưng lại không biết phải chất vấn ai, phải “dâng” sáng kiến làm đẹp thành phố cho cơ quan nào, dù trên địa bàn Hà Nội có cả chục cơ quan – tổ chức có liên quan đến quy hoạch – kiến trúc, cả của quốc gia lẫn của thủ đô.
Cứ theo lẽ thường thì Sở Quy hoạch – Kiến trúc phải chịu trách nhiệm về quy hoạch – kiến trúc thành phố, nhưng nếu trách Sở Quy hoạch-Kiến trúc về sự “xấu xí” của Hà Nội thì cũng oan, bởi Sở Xây dựng mới chịu trách nhiệm về việc cấp phép xây dựng; sở Tài nguyên – Môi trường cấp quyền sử dụng đất, rồi còn Sở Giao thông công chính, Sở Điện lực… Sở nào cũng có quyền làm xấu Hà Nội.
Theo lý thuyết chung thì Chủ tịch UBND thành phố, người có quyền cao hơn các sở, ban, ngành sẽ chịu trách nhiệm về bộ mặt của thành phố nhưng Chủ tịch chỉ là một cá nhân, nên dù có “ba đầu sáu tay” cũng không thể đủ tài – lực để phân xử mâu thuẫn thường trực giữa các Sở dưới quyền mình.
Nếu tiếp tục suy luận theo cách này thì Chủ tịch thành phố sẽ cần những chuyên gia tư vấn là những nhà chuyên môn đủ tầm. Vậy nên, mô hình KTS Trưởng đang được đề xuất hoạt động trở lại sau lần thử nghiệm đầu tiên không thành công (từ năm 1992, kéo dài 8 năm ở TPHCM, 9 năm ở Hà Nội). Nhưng KTS Trưởng sẽ do ai bổ nhiệm, chức năng quyền hạn cụ thể ra sao thì đang là đề tài gây tranh cãi. Để Chính phủ bổ nhiệm (như lần thử nghiệm đầu tiên) thì thể chế không rõ ràng, nhưng nếu phụ thuộc vào Chủ tịch thành phố thì liệu vai trò phản biện có còn được khách quan? KTS Trưởng sẽ chỉ là nhà tư vấn, hay thật sự là nhạc trưởng chịu trách nhiệm về bộ mặt thành phố? Cứ bàn qua cãi lại thế này, không biết bao giờ Hà Nội mới có KTS trưởng?
Nhắc đến vai trò tư vấn, phản biện, câu hỏi tự nhiên nhất phải là “thế Hội Kiến trúc sư đâu”? Hội KTS Việt Nam vừa kỷ niệm 60 năm thành lập, nhưng như KTS Nguyễn Trực Luyện (Nguyên Chủ tịch Hội KTS Việt Nam), người gắn bó vài chục năm với Hội ở cương vị Tổng thư ký, rồi Chủ tịch hội, đã thừa nhận có phần chua chát:
“Hội là tổ chức do lịch sử để lại, ban đầu là tập hợp KTS để phục vụ kháng chiến, chủ yếu để đoàn kết mang tính chính trị chứ tính nghề nghiệp chưa cao. Đến thời bình thì KTS là cán bộ nhà nước, làm việc theo chỉ đạo. Sang thời kinh tế thị trường, hội cần mở rộng mang tính nghề nghiệp, tư vấn và phản biện. Kiến trúc là công việc đụng chạm đến kinh tế, xã hội… Tư vấn, phản biện kiến trúc phải có thậm chí phải có trước khi hình thành ý tưởng cho công trình, cho quy hoạch, chứ đã hình thành rồi thì… tư vấn phản biện gì nữa? Những ý kiến của hội phải được xem xét xử lý, còn hiện nay thì dù có nói cũng không chắc đã được nghe. Trước đây, Hội đồng tư vấn thủ tướng được thành lập, nhưng cũng chỉ tồn tại 5 năm rồi cũng giải thể”.
Thực tế còn chua chát hơn lời KTS Nguyễn Trực Luyện nhiều. Nhớ lại những vấn đề của KT – QH gây xôn xao dư luận gần đây như Trung tâm thương mại của EVN ở sát hồ Gươm, kiến trúc Nhà Quốc hội, Dự án thành phố Sông Hồng, Dự án mở rộng Hà Nội… phản biện của Hội không chỉ đến sau, không được chú ý đúng mực mà Hội thậm chí còn chẳng được hỏi ý kiến chính thức, chỉ là thấy chuyện bất bình (qua những kênh thông tin cá nhân hoặc qua truyền thông) thì có ý kiến, còn ý kiến đi về đâu thì… đành chịu. Chẳng thế mà rất nhiều KTS tâm huyết với nghề chỉ tha thiết đề nghị chức năng của Hội cần sớm được thể chế hóa, để họ “được” góp phần làm đẹp cho thủ đô.
Nghĩa là, nếu không có sự cương quyết trong việc thay đổi cơ chế, rõ ràng và tách bạch trong vai trò phản biện, quy hoạch, quản lý, cùng một nhạc trưởng đủ tầm để dìu dắt, Hà Nội sẽ không thể là một đô thị đẹp.
Theo Vietnamnet